– Gwangju winter 95' –

That winter he came

Mạn thuyền đơn côi.

Anh an yên tìm đến giấc ngủ, còn tôi chỉ có trái tim nhói đau, và mồ hôi vẫn rịn trên da thịt, thấm đẫm lớp áo khiến cả người tôi rùng mạnh lên khi máy lạnh phà hơi giữa đêm khuya. Dẫu chỉ là hoang đường để kết luận, dẫu chỉ là tình cảm chủ quan hướng tôi đến câu trả lời, nhưng biển kia và thuyền kia, có khác gì đâu kết cục tôi sẽ nhận được nếu như lao vào anh chẳng dừng lại. Giông buồm ra khơi khi trời nổi bão, rồi một mình lèo lái con thuyền đi tìm kho báu chôn sâu ở nơi hoang đảo chẳng phải là một ý nghĩ điên rồ sao ? Thế nhưng dù biết điên khùng đến nhường nào, tôi vẫn cứ mải miết bơi trong trong biển rộng mênh mông ấy, chỉ có nỗi buồn thả theo gợn sóng làm mái chèo và nỗi cô độc làm mạn thuyền, đưa tôi trôi theo dòng nước giữa tâm bão. Cứ bơi, cứ chèo cho đến khi mọi thứ khi tan tác, tôi vẫn chưa bơi ra khỏi nỗi ngậm ngùi chua xót cô đơn và nỗi buồn giấu kín tận sâu trong lòng biển rộng ấy. Đến cuối cùng, sự đậm sâu níu giữ yêu thương chỉ có tôi và mỗi tôi, cũng như người ở lại, người đau mãi cũng chỉ có tôi thôi. 

 

Trích Lacrimosa.//

Năm thứ ba, vẫn là mộng cũ.


Nhiều lúc nói theo thuật ngữ fan thì mình sắp thành fan only của em, nghĩa là chưa biết dài lâu thế nào nhưng hiện tại vẫn nhớ, vẫn tìm kiếm trong vô vọng sự tồn tại của em trong nỗi buồn mênh mang.

Có một lúc kia mình nằm mơ thấy mình bước trên đoạn cầu gần Clarke Quay, lại vừa vặn chạm mặt em. Mà có lẽ vì rất lâu rồi không thấy em, nên trong mơ, em dịu dàng lắm, đến nỗi lúc tỉnh lại mình khóc rối tinh rối mù. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lợn cợn trong lòng, kiểu như một nỗi đau không thể dùng từ gì và điều gì để xác thực. Những người quen biết nói vì mình luôn sống tách biệt, lại cô độc quá, lại thu mình quá và hơn cả là cố chấp nghĩ rằng bản thân mình còn quyến luyến em. Mình nghĩ cũng đúng nhưng thành thật thì nhớ và dứt bỏ nỗi nhớ là điều xa xỉ với mình, vì lúc cô đơn ấy, em vô tình xuất hiện, còn bản thân mình lại tự xem em là giá đỡ. Bám víu hy vọng trong những năm về sau về kí ức cũ mèm, chính mình luôn cảm thấy lòng cũng bớt bớt trống trải nhưng nhìn chung lại thì dường như sắp thành only của em mất rồi, rằng dù đi đâu về đâu, nỗi buồn nào cũng vậy, cũng nhớ lời em nói, nhớ cách khi xưa em cố gắng bro thời gian nói chuyện với mình.

Đương nhiên mọi thứ là quá khứ, nhiều lúc nhìn lại thấy xót xa nhưng đã quá lâu rồi để có thể bật khóc nức nở như tuổi 18 xa xôi. Nếu có thể quay đầu lại phía sau, nhìn được thấy em thì thật tốt.

Năm thứ ba,

vẫn chỉ là giấy mơ em nhỉ ?

Có những chuyện không còn là thời gian.


Lâu lắm rồi, khi thấy thời gian sẽ nghĩ ngay đến 12:30.

Thường thì sau giờ đó buồn thì nhiều, nhớ thì nhiều, nhưng lại bàng hoàng phát hiện phải tự lập thôi. Đã lớn rồi, bao nhiêu cái 12:30 nào còn là phiền muộn ?.

Rồi cũng sẽ có thời khắc hoàn toàn đổi thay.


Dù giờ đây đã về nhà nhưng mình vẫn không ngủ được ngon giấc như thời gian trước kia. Vẫn thức đến 4-5 giờ sáng thế này nhưng là vì mất ngủ .___. chứ không còn là vì nhớ nhung khổ sở như thuở 17-18. 

Nhưng mà, thật ra là có một chút nuối tiếc, một chút gì đó lấn cấn trong lòng vì vốn dĩ, ngay từ đầu không có trái tim nào thuần khiết khi yêu. Chuyện ngày xưa cũng không phải là yêu đương trầm mê cao sang gì nhưng nói về sự khổ sở, day dứt vì sự ra đi của một người mang cho bạn ấm áp, cho bạn chỗ dựa tinh thần giữa lúc hoảng loạn vì nỗi cô đơn thì thú thật mỗi tháng, mỗi tuần mình đều có thể viết. Mình sau này không nói gì với em vì cũng chẳng có gì để nói mà cũng chẳng còn chung đề tài để kể lễ. Cách đây một tuần, không biết vì lí do và cách nào mà có một chị mình quen khác stan nhưng cũng chung chí hướng hai cháu 9495 bảo rằng chị ấy tìm ra tumblr rồi còn cả ask em. Nói sao nhỉ ? Mình thì kiểu đã quá lâu rồi, hơn một năm có bao giờ vào ask xem đâu nên cũng hơi bất ngờ khi chị nói :” goute của em lạ thật”. Mình đã nghĩ lạ là lạ thế nào ? Chị chì bảo, chẳng biết nói sao, vì ask chỉ thể hiện một phần nhưng nhìn sơ sơ cảm thấy người này có xu hướng vô tình và luôn muốn tự ôm đồm quá.

Mình không kể rõ với chị chuyện kia vì mình đã muốn buông rồi, cũng chẳng còn nhiều tư tâm tình cảm nồng nhiệt để suy tư mãi về chuyện năm ấy. Đúng là ngày xưa, xưa lắm mình chỉ có một khát vọng mãnh liệt đó là biết được câu trả lời cho câu hỏi vì sao của mình. Thế nhưng, mình nghĩ bây giờ cũng không cần đáp án nữa. Vì cơ bản, mình sợ nhất là đối diện với đáp chân thật ấy, đối diện với những sự thật sẽ chỉ khiến mình thêm phiền lòng dài lâu. Và vì thế, mình bỏ luôn ý định chờ đợi câu hồi đáp thích đáng nhưng rồi nghĩ lại về sau, vì người muốn ra đi không câu tạ từ thì bản thân cũng nên trường thành lên để hiểu: sẽ không bao giờ người ấy cho mình một câu trả lời thoả đáng. Những lí do như thế khiến mình thấy quả thật đến cuối cùng có những người được sinh ra làm người lạ cho đến khi kết thúc vẫn hoàn người lạ. 

Chỉ có điều là người lạ này cho mình nhiều bài học đến nỗi từ năm đó, mình shock đến độ thay đổi một lúc 360 độ, vừa vặn một vòng tròn. Mẹ ít khi thấy mình thay đổi vì mẹ luôn theo sát mình mỗi ngày cho đến trước lúc đi du học cũng bảo, sau tháng 7 năm đó, mình trở nên khác nhiều quá. Cảm giác của mẹ lúc nói là mẹ cảm thấy mình không còn vui vẻ và đam mê với những chuyện đáng lẽ mình nên phấn khởi. Theo cách diễn giải, mình thay đổi theo hướng tiêu cực bởi sau tất cả, mình xem nhẹ mọi thứ, hờ hững với những mối quan hệ mà mình có nhiệm vụ phải mở rộng và cống hiến toàn tâm. Mẹ nói chẳng sai, từ sau tháng 7 mình đã chẳng còn giữ được càm xúc sôi nổi, trong trẻo (dù có làm muôn vàn hành động dại khờ) mà thay vào đó là đôi mắt luôn xem thường chuyện tình cảm, có thì có không thì cũng chẳng sao. Rồi đến một lúc bây giờ, mình quen sống một mình, lại càng mất dần và vơi đi bớt niềm tim về yêu thương đối với một số người, một số chuyện.

Lời tự nhủ khi lớn.

Cũng là một cái duyên khi mình tình cờ tạo wordpress và sử dụng nó với mục đích dài lâu. Đã năm năm kể từ ngày mình lập nơi đây lần đầu tiên, giờ nhìn lại cảm giác hơi thành tựu. Thật ra mình là người hay dễ chán, và thường nồng nhiệt lúc ban đầu nhưng lại cảm giác bản thân dần nguội lạnh về sau. Mấy hôm gần đây mình hay đọc bài viết cũ, cái thuở mình 13 ấy, rồi trải dài đến năm mình 20. Dù đã từng nghĩ rằng mình sẽ rời nơi đây và đến chốn khác nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nơi đây. 
Tên gọi trước là Silence crash, rồi Beautiful Obsession rồi cuối cùng là mùa đông gwangju – gwangju winter. Tên blog thể hiện phần nào đó tâm tư dễ đổi thay nhưng cũng vô cùng tha thiết của mình đối với những người lướt qua đời mình. Nơi đây chứa nhiều kỉ niệm đến khó tin, và buồn hay vui, mình đều giữ lại. 

Có quá nhiều chuyện khiến mình không muốn hoặc về sau lên FB xả hay tumblr xả. Một trong những lí do đó là vì mình không quen và cũng chẳng thấy giao diện đủ thu hút lol. Ai follow chắc sẽ hiểu thời trước chủ yếu post fanfic KyuMin nhưng yên tâm, mình sẽ giữ số fic đó. Dù dở vì viết lúc tuổi 16 tâm tư hay thay đổi nhưng tính mình thì chậc, cứ giữ lại cho gọi là kỉ niệm. Mấy hôm kia đọc lại thở dài thườn thượt, chưa kể đã có ý nghĩ điên rồi rằng sẽ xoá fic KyuMin đi cho bớt nhớ thươmg quá khứ huy hoàng ấy. Nhưng lớn rồi, mình nghĩ cứ thẳng thừng đối diện thôi vì ai lại chẳng biết, fanservice nào có thể real ngay cả khi chính nhân vật cũng từng có thời gian lờ mờ không hiểu nổi. Dẫu sao thì bây giờ mỗi người luôn đi một hướng, cả fan lẫn idol của họ nhưng có dịp, lại chẳng thể ngăn nổi một con bé dễ đa cảm u sầu như mình hoài nhớ. Yêu thương dễ gì buông bỏ ? 

Aww nói vậy thôi chứ để post hết tất cả số lượng fic từ thuởi SJ, YunJae rồi tới Bangtan 9495 nghĩ lại là cả một nùi việc vì mình viết nhiều vcl hic, đếm lại cũng trong khoảng 50 đấy. Lúc nào mình siêng tí chắc sẽ update thư việc fic và public lại fic vì nhìn tới nhìn lui, có cái vẫn trong đà dang dở…. muốn viết lại lắm nhưng mà mọi người hiểu đó *thở dài*

Anh ơi đã qua bao lâu rồi ?


Thật lòng chính tiêu cũng đã nói lên hết tất cả điều em muốn bảo với anh. Anh ơi, cho em gọi anh như thế ? Đã qua bao lâu rồi em chưa viết lại cho anh nhỉ ? Dù thời gian đã trôi qua lâu lắm, và rằn kẻ ở lại người ra đi cũng đã chẳng còn đếm xuể nhưng khi lục lại mớ hình cũ, bỗng dưng lòng em lại thấy đau, và em nhớ về chuyện đã ba năm rồi, khi em trốn vào một góc khóc đến tê tái. Em bảo bạn em rằng sẽ ổn thôi nếu anh kết hôn vì đến cuối chúng ta mỗi người có mỗi con đường anh ơi, thế nhưng em vẫn không ngăn được nước mắt, khóc lóc như con dở người khi ngoảnh lại phía sau, có còn gì đâu ngoài kỉ niệm chôn giấu. Và vẫn như thế, em xót xa khi họ bảo anh đừng quay lại, đừng trông mong comeback thành công bởi anh kéo chìm sự nghiệp cả nhóm. Đừng trách em nếu như thật sự quá khứ em đã nghĩ như thế, nhưng yên tâm giờ tâm, giờ lòng em tĩnh lại, tâm lắng lại sau một thời gian dài đấu tranh nên em không còn cực đoan nghĩ thế nữa. 

Lúc ấy em không trách anh, chỉ là em không muốn nghĩ đến anh, vì em thật sự rơi vào hai từ vỡ-mộng. Ngoài giấc mơ tan tác như mảnh thuyền gỗ bị sóng dập, em không biết nên đi tiếp hay nên oán trách, quay lưng với anh. Em luôn quan niệm rằng chỉ cần cho em thời gian xuy sét, để em cân nhắc về tương lai, về anh và chuyện năm ấy, em sẽ chẳng thể ghét anh đâu bởi dù sao, em đã theo anh từ những năm đầu tiên. Anh sẽ giật mình khi biết năm ấy em mười hai, và sau tám năm ròng rã, dài dằng dặc với những cảm xúc hỗn độn và lối suy nghĩ bị tác động bởi thời thế, khi em hai mươi, em bỗng dưng nhớ anh bùi ngùi. Dù năm xưa lòng em chua chát quá, em còn chẳng đủ dũng cảm xem hết hình đám cưới vì sâu trong em, anh đã trở thành người đặc biệt mất rồi. Mỗi khi nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp ấy, em lại cảm thấy tiếc nhiều thứ lắm, vì em biết dù anh trở lại cạnh bên nhóm, điều em luôn trông mong giờ đã trở thành ảo ảnh nhạt màu. Vì em luôn tôn thờ, thật sự mà nói 137 trong lòng em là otp, tương tự như HopeMin nên lòng em vẫn kiên định hướng về hai người. Em thương sâu sắc khoảng khắc cả hai ngồi cạnh nhau, khi anh dịu dàng nhìn cậu ấy, hay khi cả hai sang Trung Quốc và anh vụng về học tiếng Trung dưới sự trêu đùa của Kyuhyun. Anh ơi, anh nói cho em nghe xem làm thế nào mới tìm lại nhữbg năm tháng tươi đẹp ấy, khi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em thu vào trong mắt KyuMin moment dưới tán ô đỏ, trong màn mưa tại SS3 năm ấy.

Em đã nghĩ dù thế nào lần comeback này cũng sẽ đi theo anh myblacksmile ạ, vì đã 8 năm rồi và vì em đã lớn đủ để nghĩ chẳng có lí do nào khiến em phải quay lưng lại với bias đầu tiên của mình. Anh là người đặc biệt, là người em dành cho quá nhiều dòng viết và entry bởi nghĩ đến anh, chỉ có nỗi buồn mênh mông như biển rộng hiện ra trước mắt. Em nghĩ đến anh, đến LeeSungmin trong những bức hình của Snowdrop, của Oppaya của Isungmincn rồi em nghĩ đến sự đau đớn của họ khi phải quay lưng, nodi câu tạm biệt chẳng đành lòng. Nhưng em không như họ anh ơi, em vẫn thương anh lắm dù tháng năm vẫn trôi và rằng càng có nhiều người vô tình quên đi anh. Thế nhưng biết làm sao được anh ơi, đã chìm đắm vào ánh mắt anh, khi ngày ấy các chị bảo rằng anh thật cô đơn khi đứng trên sân khấu, khi ánh đèn tắt đi. Nhìn lại những tấm hình cũ, lòng em vãn cuồn cuộn những nỗi đau vô hình, em biết mình nguôi ngoai, mình tìm được hạnh phúc của riêng nhưng sao gần đây lòng em lại dậy sóng thế anh ? Dãu em vui vì em sẽ thấy anh sớm thôi nhưng lòng vẫn đau đáu mãi bóng hình anh, vì em tự sâu thẳm có lẽ vẫn mong thấy cả anh lẫn Kyuhyun đứng bên nhau. 

Chỉ là đứng cạnh nhau thôi, chẳng cần phải fanservice, chẳng cần phải khiến em nghĩ KyuMin là thật hay giả, em chỉ mong thế thôi anh ơi. 

Thế nhưng sao vẫn xa vời vợi anh nhỉ..?

Đêm nằm mơ phố.

Dạo trước đây rất lâu chị có viết trên tumblr là thật sự có nhiều đêm nằm trằn trọc, khôngngur được khi khổ sở nghĩ về tương lai chị không còn được nghe em nói hoặc thậm chí trò chuyện như những người bạn. Thi thoảng, bây giờ vẫn thế, chị vẫn có thói quen dạo vào tumblr cũ để xem năm đó rốt cuộc chị đã mệt mỏi bao nhiêu, khóc lóc tỉ tê thế nào để mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây đều viết một bài than khóc nhớ thương, nghe uỷ mị đến não lòng.

Sau này, chuyện cũ vẫn tập cho chị nhiều thói quen lạ. Khi sống một mình, chị trở nên cứng rắn, dùng đầu quyết đoán tình cảm nhiều hơn vì chị sợ trong những mối quan hệ, chị sẽ mãi là người đóng vai căng dây thun, kéo thật xa để rồi đón nhận sự bật nẩy của sợi dây thật mạnh đến đau đớn. Chị ngủ trễ hơn vì chị vốn quen những đêm kia thức khuya, nghĩ ngợi lung tung về chuyện cũ. Đôi khi chị cũng mất dần niềm tin lúc trước vào những mối quan hệ, giống như khi chúng ta cười cười nhìn nhau nhưng em lại chỉ bảo, em chẳng hiểu gì về chị, mà cả chị cũng thế. Những đêm đó rất lâu, chị vẫn nhớ rõ rằng chị khóc đến mệt nhoài và tỉnh dậy với đôi mắt sưng to. Em có lẽ đã biết quá nhiều và chăc sẽ mệt lắm khi nghe chị nhắc lại mãi nhưng thật sự thì cũng vì lẽ đó, vì những đêm dài quen cảnh nhìn đăm đăm vào khoảng không đen đặc quánh trước mắt, chị ngủ ít lại và dùng thời gian ba canh giờ trước bình minh để lẩn trốn trong kí ức cũ. Lúc nào hoài niệm cũng thật đẹp đẽ đến nức nở, đến rúng động lòng người với cảm xúc như ngập tràn các giác quan. Và chị yêu cái cách khi chị đau khổ vì nhiều lí do năm 20, chị vẫn dành chút thời gian bé nhỏ những đêm thao thức thế này để nghĩ về tháng 7 đã xa dần, vĩnh viễn chỉ còn là chiếc thuyền bé nhỏ cột chặt bên bến xa phủ sương mờ. Kì lạ, chị vẫn thật vui em ơi, khi nhớ về cảm giác lần đầu cũng như cuối cùng nắm tay em băng qua từng bậc thang, từng con đường, hay khi em ân cần cho chị mượn vai để ngã đầu. Dù em đã luôn bảo đó là tương tác vật lí, và chị luôn cho đó là sự bù đắp của em, có qua có lại nhưng thôi, tại những lúc khổ tâm nghĩ về các mối quan hệ đổ vỡ, và những muộn phiền cú tháng năm tuổi 20, chị thấy ấm áp khi nghĩ về chuyện đó, dù em chẳng còn quan tâm chị cũng như chị cũng nào còn thời gian để mãi nhớ thương em,

Em ơi em ơi, sao đêm nay chị lại không ngủ được, bạn chị đã về hết rồi, vậy còn em ? Ở nơi đó khi nào về ? 

Đêm nay em có đang an giấc không ?